Có đôi khi, lời hứa chỉ là một câu nói vui mang tính trách nhiệm cao, nhưng cũng có những lời hứa phải mất cả đời để thực hiện nó, thế nên, em không cần anh hứa, cũng không cần phải gắn chặt cuộc đời mình trong lời hứa đó, em chỉ cần anh bên cạnh em, khi trái tim anh còn yêu em...anh nhé!
***
Người ta vẫn thường nói, duyên là do trời định, phận là do người trao, nhưng tình yêu là do trái tim hai con người. Vậy nên, em cảm ơn duyên trời cho mình được gặp nhau, cảm ơn phận đã ngăn mình phải xa cách, và em cảm ơn tình yêu nơi anh, đã cho em biết yêu và được yêu hạnh phúc như thế nào.
Yêu anh, em yêu tất cả những gì thuộc về anh, yêu luôn những hàng cây, những con đường nơi ta thường hẹn hò, yêu những cơn mưa khi mình tay trong tay chạy đi tìm chỗ trú, yêu luôn chiếc dù nhỏ nhắn không đủ che cho cả hai, dù mưa lạnh nhưng trái tim em vẫn ấm, dù ướt người nhưng mình vẫn cười thật tươi. Em thầm nghĩ, phút giây ấy, làm sao em có thể quên được.
Anh biết không, có người nói với em "tình yêu đẹp là tình nhanh phai", em cũng sợ lắm, sợ một ngày anh không còn yêu anh nữa, sợ một ngày ánh mắt và nụ cười yêu thương của anh không dành cho em, nhưng, điều em sợ nhất, chính là bản thân mình không đủ can đảm để tin tưởng anh. Vì một khi tình yêu sống trong nghi ngờ, em sợ mình không thể níu giữ được tình yêu ấy. Thế nên, em chọn cách tin tưởng anh, chọn cách yêu thương chân thành, chọn cách tha thứ cho những điều vụn vặt nhất, và hơn hết, em chọn cách chấp nhận những khuyết điểm của cả hai.
Anh còn nhớ không, anh từng hỏi em:" Vì sao lại yêu anh, mà không phải một ai khác". Vì sao à? Em thực sự không có một câu trả lời nào cụ thể nào cả, chỉ có trái tim mách bảo rằng:" Mình yêu anh". Có lẽ anh không đẹp trai nhất, em biết, nhưng đối với em, anh luôn là người tuyệt vời nhất. Có lẽ anh không thông minh nhất, em biết chứ, nhưng với em, anh luôn luôn xuất sắc. Có lẽ anh không giàu có nhất, em cũng biết, nhưng với em, anh luôn cho em những gì em cần nhất. Bấy nhiêu thôi là đã đủ lý do để em yêu anh rồi, em không cần nhiều hơn thế nữa.
Em biết, tình yêu chúng mình có lẽ không lãng mạn như Yu-Jin và Kang Joon-Sang, không sóng gió như Romeo và Juliet, cũng không mặn nồng bằng Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, nhưng em không mong tình yêu mình đi đến những kết cục đó, em chỉ mong tình yêu chúng mình đủ lớn, đủ ấm áp và đủ niềm tin để đi cùng nhau đến cuối con đường, cùng nhau viết nên một chuyện tình có nước mắt, có nụ cười, có khổ đau và hiểu lầm mang tên anh và em, mang một nét riêng mà không thể lẫn lộn với bất cứ tình yêu nào khác. Anh nhé!
Giờ đây, lễ tình nhân đang đến gần, nhưng anh lại ở nơi xa lắm với công việc còn dang dở của mình. Em không trách anh, chỉ là em đang nhớ anh...rất nhiều. Và em thầm nghĩ đến giây phút mình được gặp lại nhau, chắc chắn trên tay anh, sẽ không có một món quà nào cả.
Vì anh biết, em vốn là người thực tế, thực tế đến nỗi thực dụng mà. Thế nên em không cần những món quà xa xỉ, cũng không cần những bó hoa hồng lãng mạn mà cô gái nào cũng thích, em chỉ cần giây phút ấy được nhìn thấy anh, vì anh chính là món quà vô giá thượng đế dành tặng cho em, và anh sẽ cầm tay em, nói với em câu nói ngày nào anh thường nói mỗi lần mình xa nhau, đó là: "Anh nhớ em".
Anh biết không, chỉ ba từ đơn giản thế thôi cũng đủ làm em hạnh phúc đến bật khóc.